Dak Lak – Gia Lai – Kon Tum (phần 2)
Ngày thứ 2, mình và bố đi Buôn Đôn. Tối hôm trước mình đã điện thoại đến trung tâm du lịch buôn Đôn hỏi đường, do ko có xe nên 2 bố con định đi bẳng xe bus số 15-16 đến thẳng buôn Đôn, giá khoảng 15k/người, 30mins có 1 chuyến, đón xe trên đường Phân Bội Châu.
1 comment August 11, 2009
Dak Lak – Gia Lai – Kon Tum (phần 1)
Chuyến đi Tây Nguyên lần này nằm trong dự định từ lâu của 2 bố con. Mình khởi hành từ SG lúc 16h ngày 10/08, bay đến Buôn Ma Thuột lúc 17h. Trời nắng đẹp, gió cao nguyên lồng lộng.
3 comments August 11, 2009
\”Người Việt xấu xí\” – Bệnh \”Tưởng\”
Nói về sự “xấu xí” của một dân tộc không phải là điều gì quá mới mẻ. Ngoài “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật xấu xí” (tác giả quyển sách này khi đó là đại sứ Nhật ở Argentina, viết xong liền bị cách chức), còn có “Người Trung Quốc xấu xí”. Lẽ tất nhiên, những loại văn chương kiểu này mang trong mình những uẩn ý sâu xa mang tính cá nhân, lẫn những động cơ khác, mà ta sẽ không lạm bàn ở đây.
Nói về người Việt xấu xí, vào khoảng đầu thế kỉ 20, những nhà trí thức Tây học đương thời cũng đã từng cố gắng chỉ ra những khiếm khuyết của người Việt trong thời đại đó, và cũng đã có được một vài âm vang, dù không thật mạnh mẽ. Điều đáng mừng là những tác giả trong thời kì ấy đa phần đều nói về sự xấu xí của dân tộc mình với một thái độ cầu thị và tích cực, với một mong muốn chỉ ra những u nhọt tiềm tàng để tìm cách nâng dân tộc lên một tầm cao khác – chứ không hề mang vẻ cay cú, phiến diện như “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương.
Người viết những dòng này không hề có ý tự nhận bất kì một mối dây liên hệ nào – về cả mặt ý tưởng lẫn tên gọi – với những bậc tiền bối đáng kính ấy. Nói về một dân tộc, hay đơn giản chỉ là một thế hệ, một lớp người, chưa bao giờ là công việc dễ dàng, và hoàn toàn ẩn chứa đầy rẫy những mâu thuẫn, tranh cãi. Với tinh thần đó, người viết chỉ dám ghi nhận lại một số “triệu chứng” xấu xí mà bản thân đã từng trải nghiệm, đã từng bắt gặp ở bạn bè mình, ở những người xung quanh mình, trong những mối liên hệ cá nhân, và cả từ trong sách vở. Những điều này có thể đúng, có thể sai, bản thân người viết cũng không hề có ý định vơ đũa cả nắm, hay diễn đạt những gì to tát, kì vĩ. Tất cả chỉ là những trải nghiệm, cùng với một chút ngẫm nghĩ. Người viết sẽ hết sức mãn nguyện nếu như có bạn đọc nào đó bắt gặp chính mình qua những dòng bên dưới. Còn trong trường hợp bạn cảm thấy mình hoàn toàn nằm ngoài những điều sẽ đề cập đến, thì người viết cũng vô cùng trân trọng, và khi ấy bạn hoàn toàn có thể đọc xong rồi quên ngay, như cách mà người viết vẫn thường đọc những thứ văn chương rẻ tiền khác.
Bài đầu tiên sẽ nói về bệnh tưởng. Tưởng ở đây, là tưởng tượng. Những người mắc bệnh tưởng thường tạo cho mình một vỏ bọc huyễn tưởng, có phần phóng đại về bản thân mình, và hoàn toàn hài lòng, viên mãn mà sống trong lớp vỏ bọc ấy. Nói một cách cụ thể hơn, đó là những người luôn có suy nghĩ ảo tưởng về bản thân mình, về cuộc sống, và cả những người xung quanh.
Một cách đơn giản, có thể chia những người mắc bệnh này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người tự tạo cho mình cảm giác ảo tưởng về bản thân, nhóm thứ hai là những người, vì một lí do nào đó, được những người xung quanh o bế, ru ngủ, để rồi tạo nên một lớp vỏ bọc giả dối, không thật với thực tế.
Nhóm người thứ nhất thường ít gặp, nhưng nếu có thì chắc chắn là đã ở trong tình trạng “nguy kịch”, không thể cứu vãn được. Đó là những người từ khi sinh ra đã luôn luôn ảo tưởng về năng lực của mình.
Có một công thức thế này khi đánh giá một con người: Giá trị thực = (Những gì mình có) / (Những gì mình tưởng mình có). Bỏ qua mọi đánh giá định lượng, chỉ những ước lượng định tính đối với công thức này cũng đã khá thú vị. Theo đó, Giá trị thực của một người tỉ lệ nghịch với những gì mà người đó nghĩ là mình có. Một người càng ảo tưởng về bản thân mình thì giá trị thực mà anh ta có được lại càng nhỏ bé. Khi đó, bệnh dễ dàng biểu hiện thành các triệu chứng lâm sàng như: thùng rỗng kêu to, ếch ngồi đáy giếng…
Nhóm người thứ hai thường gặp hơn, do bệnh chỉ tiềm ẩn và vô cùng nguy hiểm vì nhiều khi ngay chính chủ thể cũng không hề ý thức được là mình đã nhiễm bệnh. Thường thì những người này có một vị trí đặc biệt nào đó trong các mối quan hệ xã hội, có thể là có địa vị lớn, cũng có thể đơn thuần chỉ là “thằng chột làm vua xứ mù”. Trong những tình huống này, những người xung quanh, vì một lí do vô tình hay hữu ý nào đó, bằng những lời lẽ và hành động của mình, khiến cho chủ thể cảm thấy anh ta là trung tâm của vũ trụ, là nơi thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự quan tâm. Bệnh sẽ càng trầm trọng hơn nếu chủ thể vì thế mà, không biết vô tình hay hữu ý, dần rời xa – rồi từ bỏ – tất cả những mối quan hệ “thật”, nơi anh ta/cô ta không nhận được sự “kính trọng”, để rồi sa đà, chìm đắm trong những lời xiểm nịnh. Lâu dần, chủ thể tự tách biệt mình khỏi các mối quan hệ tích cực, từ bỏ những người nói thẳng, nói thật, để được ru ngủ trong cảm giác của một người trung tâm, có “địa vị”.
Nhìn chung cả hai nhóm bệnh đều xuất hiện ở những người có cái tôi quá lớn, có một môi trường sống chật hẹp, tầm nhìn hạn chế. Nó cũng giống như một con cá rô, tưởng mình là vua ở trong ao tù, nhưng không biết đến cá trê, cá lóc, cá niêng ở sông. Với lũ cá sông, cá rô chỉ là một đứa đầu óc thấp kém, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng rồi đến lượt chúng, nếu chỉ biết an phận thủ thường ở sông ngòi kênh rạch, thì suốt đời cũng chẳng khi nào biết đến biển cả mênh mông, nơi mà chúng lại chỉ là một phiên bản cá rô mới.
Dù là thuộc nhóm nào, kết cục cho những người bệnh tưởng thường là không êm ả. Một khi cái bong bóng ảo tưởng bên mình bị vỡ, chủ thể sẽ dễ dàng choáng váng và cảm thấy mất phương hướng. Đặc biệt tệ hại là những người thuộc nhóm sau, điều gì sẽ xảy ra với họ khi những người vẫn thường ngày xun xoe nịnh nọt, một ngày kia bỗng chốc quay lưng? Khi đó chắc hẳn sẽ chẳng còn gì có thể níu giữ… Những người thuộc tuýp này nên một lần nào đó nghĩ xa hơn hiện tại, xem liệu những mối quan hệ bên mình rồi sẽ đưa mình đi đến đâu. Nếu từng một lần chịu khó nghĩ một cách nghiêm túc về những điều đó, chắc hẳn người bệnh sẽ thấu hiểu nhiều điều…
Cách phòng tránh tốt nhất đối với bệnh này là nâng cao tầm hiểu biết, trau dồi kiến thức, mở mang tầm nhìn, luôn luôn xác định được mình là ai, đang ở đâu giữa cuộc đời. Ngoài ra vì bệnh này liên quan chặt chẽ đến
cái tôi, đặc biệt là những người có cái tôi quá lớn, dễ dàng chỉ trích người khác nhưng cực kì khó chịu khi nghe người khác phê bình, do đó việc tập luyện để hạn chế cái tôi – dù không nhất thiết phải đạt đến độ “vô ngã” – cũng là một phương thuốc phòng trừ hiệu nghiệm. Cuối cùng, mỗi người nên tự rèn luyện cho mình một ý chí kiên định, lập trường rõ ràng và chắc chắn, nhất định khi đó không những tránh được bệnh mà còn cảm thấy tinh thần thoải mái, giảm bớt ưu phiền.
Cuối cùng, cho một bài nghị luận hoàn chỉnh, thì bài viết này thiếu những ví dụ minh chứng. Tuy nhiên vì thời gian dành cho những việc như thế này lúc nào cũng hạn hẹp, do đó người viết nhận thấy bạn đọc nên tự tìm cho mình những ví dụ minh họa, từ người quen, bạn bè, gia đình, sử sách, truyện ngụ ngôn, và thậm chí là ngay bản thân mình. Những bài học rút ra từ trường trường hợp cuối cùng này mới thực sự là đắt giá và bổ ích.
Bài tiếp theo (nếu có) sẽ nói về bệnh vị kỉ, từ dùng có thể không chính xác, nhưng nhìn chung đó là những người lúc nào cũng chỉ trông chờ vào việc người khác hiểu mình, thông cảm cho mình, mà với bản thân thì không bao giờ chịu chia sẻ, không bao giờ biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, để nhìn nhận vấn đề. Bài thứ ba sẽ bàn về bệnh quy tê hát vê đê (QTHVD – Quan trọng hóa vấn đề). Bệnh này không trầm trọng, chỉ là thỉnh thoảng nó gây nên những tình huống ngộ nghĩnh đến buồn cười trong thực tế. Sau đó, nếu có thể tiếp tục, người viết sẽ lạm bàn về những bệnh ”kinh niên” và có phần “cổ điển” hơn như bệnh AQ, lần lữa.v.v… Đặc biệt nếu có cơ hội, người viết sẽ thực hiện một bài về cái tôi – nguyên nhân của đa phần những căn bệnh thường gặp ở người Việt, ở những người trẻ.
Add comment April 23, 2009
Twitter nào :D
Hôm nay hứng thú tìm hiểu Twitter xem nó là cái gì mà nổi đình nổi đám ở Bắc Mỹ. 360 sắp về vườn nên có người bảo sẽ chuyển sang dùng Twitter. Ừ thì xem nào…
Với những người mới bắt đầu thì blog mrdautay vừa có 1 bài hướng dẫn chi tiết, trong đó còn dự đoán \”twitter sẽ thành trào lưu hot trong thời gian tới\”, và có cả cách cài plugin để sync status của Y! Messenger sang twitter và ngược lại. Cũng hay hay.
Về khả năng thành công ở VN của twitter thì mọi người tự nhận xét ha. Chiều nay mình nghe được tin, bảo Google đang đòi mua lại twitter với giá 1 tỷ đô. Tin này thật đến đâu thì chỉ có… trời biết, nhưng mà chừng đó $ thì nghe thật là… thèm =p~
À mà ai đã lỡ bị dụ tạo acc trên đó thì add mình vào nha: http://twitter.com/phvu. Cùng xem cha con nhà nó làm trò gì mà thành công ghê thế. Hix…
Enjoy twittering…
Với lại ai có ý tưởng gì về vụ \”hậu Y!360\” thì share với nha
Bạn sẽ làm gì sau khi 360 đóng cửa.v.v… Đại loại thế ^^
Add comment April 6, 2009
Diêm dân chính truyện
Bạn là người vô cùng ham thích nghề làm muối. Bạn biết mọi ngón nghề của dân làm muối chính hiệu, đến nỗi một trong những giấc mơ điên cuồng nhất của cuộc đời, bạn mơ đến khi chết sẽ được chôn trong một biển muối bao la bất tận….
Rồi bạn apply được vào một công ty chuyên sản xuất bột nêm, với hi vọng trong một dây chuyền sản xuất bột nêm hiện đại, bạn sẽ có cơ hội đẩy kĩ năng làm muối của bạn lên đến cao độ. Hiểu rằng bột nêm hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, bạn chấp nhận làm bột nêm một thời gian, rồi nung nấu đam mê, chờ cơ hội thỏa mãn khát khao đối với cái đẹp tinh khôi của những hạt muối, một sự khát khao mà bạn không thể nào cưỡng lại được.
Thế nhưng chẳng rõ là may hay không, công ty ăn nên làm ra, đơn đặt hàng bột nêm bay đến tới tấp, trong khi đơn hàng muối thì vẫn chả thấy đâu. Bạn cày bừa làm bột nêm, với tư thế của một người hấp hối chờ đơn đặt hàng muối… Đơn giản là vì từ khi có bột nêm, chả còn ai hứng thú với muối nữa, dù với bạn thì bột nêm chỉ là một thứ dở dở ương ương, chả ra thể thống gì. Một vài đơn hàng muối ít ỏi không cứu vớt được tình trạng của bạn. Những hạt muối bạn làm ra cũng chỉ nhàng nhàng, không thể nào khá hơn người ta, bán ra thì lác đác người mua… Có thể là do bạn kém tài, cũng có thể là do bạn phải dành quá nửa thời gian cho những việc không liên quan gì đến muối, cũng chả dính dáng đến mắm hay xì dầu, nước tương… Tất cả chỉ để có thể trang trải cho niềm đam mê muối của bạn.
Cuộc đời bạn lúc đó sẽ chỉ còn là một dấu chấm than, thế này này: !
Nhưng rồi bạn cũng đã chịu đựng đến ranh giới cuối cùng của nó. Bạn phải lựa chọn, phải có đủ dũng khí để chọn cho mình một trong hai con đường…
Bạn tiếp tục cày bừa bột nêm, chọn cho mình một con đường yên ả… còn muối thì để lại làm niềm tin, hoặc là chỉ để mơ về nó trong những giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau… Không khó khăn lắm, ai cũng có thể tưởng tượng được bạn sẽ chết già trước khi làm được cái gì ra hồn. Mà lúc đó, biết đâu Hiệp hội Muối Việt Nam VINASA(LT) – chiếu theo những đóng góp trọn đời trong tư tưởng của bạn đối với \”lý tưởng\” của họ – sẽ còn hào phóng gửi cho bạn vài khối nước biển, để qua \”bên kia\” bạn có thứ nhấm nháp mà hưởng thụ cái đẹp thánh thiện của những hạt muối…
Thứ hai, bạn bỏ bột nêm, bỏ tất cả mọi cơ hội, dành trọn đời mình cho muối, thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng. Tất nhiên khởi nghiệp sẽ vô cùng khó khăn, nhưng khó khăn 10 năm đầu sẽ chẳng nhằm nhò gì đối với bạn. Bạn còn trẻ, còn khỏe, còn có lí tưởng. Bạn có thể bất chấp mọi thứ, chỉ để được tạo ra và ngắm nhìn từng hạt muối li ti đang dần kết tinh, với một cái đầu ngời ngời những ý tưởng và hoài bão lớn, chìm đắm trong những viễn cảnh xán lạn… Nhưng thói quen tiêu dùng của khách hàng vẫn là bột nêm, bạn sẽ lấy gì để thuyết phục người ta ngừng dùng bột nêm để xoay sang dùng muối? Và cái thứ muối mà bạn làm ra, liệu có khác gì với muối từ hàng ngàn năm nay loài người vẫn nhờ đó để mà lớn lên, già đi, rồi chết? Rồi sau đó 10 năm, 20 năm, 30 năm… thì sẽ thế nào? Khi đó sẽ có hàng tỉ thứ để lo. Bạn có thể bất chấp tất cả, nhưng hãy thử nghĩ một chút về tương lai, khi cuộc đời chỉ có bạn, và muối, bạn sẽ làm gì? Có thể thấy trước là bạn sẽ được chết trong một biển muối bao la vô tận, đúng trong cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nhưng rồi để đổi lại, bạn đã mất những gì? Hay thậm chí là tàn nhẫn hơn, bạn được những gì?
À, cách thứ ba, là bạn bỏ bột nêm, lập doanh nghiệp làm muối dành riêng cho người bệnh tiểu đường. Có khoảng 6% nhân loại đang bị tiểu đường, bạn không thể tạo ra thứ muối dành cho 6 tỉ người, thì làm muối cho mấy trăm triệu người đó cũng khá rồi. Người bị tiểu đường sẽ mua muối của bạn, công ty của bạn ăn nên làm ra, giàu lên nhanh chóng. Đến năm 50 tuổi bạn thoái ẩn giang hồ, rút về hú hí với vợ con. Cuộc đời thế còn mong gì hơn nữa. Tốt quá nhỉ? Có vấn đề gì không? Không! À mà thực ra, là có. Vấn đề là nó đã sai ngay từ cái ý tưởng. \”Muối cho người tiểu đường\” hả? Ai cần nó? Tại sao bệnh tiểu đường thì phải dùng muối của bạn? Rõ nhảm. Vấn đề chính là bạn chẳng có ý tưởng nào ra hồn đối với cái nghề làm muối khốn khổ khốn nạn của bạn cả. Hàng ngàn năm nay người ta làm muối, hàng ngàn năm nay người ta ăn muối, nhỏ ăn ít, lớn ăn nhiều, chết rồi lại càng ăn nhiều tợn. Những ý tưởng đẹp người ta làm cả rồi, thế nên phép màu nào cho bạn để có ý tưởng tốt, làm sao để chắc rằng muối của bạn tốt hơn muối của người ta? Hãy thử làm muối vừa ngon mà vừa có đủ iode xem? Hay hãy thử làm mắm ngon mà không có 3-MCPD đi? Tưởng dễ ăn hả? Còn lâu nhá!
À, chắc đến lúc này thì bạn đã nhận ra lý do rồi nhỉ? Tất cả là do…
Mà thôi, cái đó chả nói đâu, để dành sau này sang \”bển\”, nhấm nháp chung với muối, có khi sẽ mặn mà và đậm đà, thấm thía hơn cả.
Hmm… Mà chắc là không đến nỗi bi đát thế, thực ra là vẫn có vài con đường cho bạn ra khỏi cái dấu chấm than của cuộc đời mình, nhưng con đường đó như thế nào thì… chả nói ra đâu.
Add comment March 17, 2009
\”Cuộc sống và cà phê\” – cho 2 tuần trước…
Một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thày giáo ở trường Đại Học cũ. Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên, vị giáo sư đi vào bếp rồi một lúc sau quay trở ra với một bình cà phê lớn. Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: Cốc sứ, cốc nhựa, cốc thủy tinh, pha lê… Một số trông rất đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế đặc sắc. Vị giáo sư bảo các em tự rót cà phê cho mình.
Khi tất cả nhóm sinh viên, mỗi người đã có một cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:
- Nếu để ý, các em sẽ thấy tẩt cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Những chiếc cốc các em để lại là những chiếc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc của những vấn đề và stress của các em.
“Bởi vì những gì các em thực sự cần là cà phê, chứ không phải là cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác”.
“Bây giờ các em thử nghĩ thế này: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống. Chúng không làm thay đổi chất lượng thực sự của cuộc sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta không thưởng thức được vị cà phê mà cuộc sống cho chúng ta”.
“Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê ở trong đó.”
—————
Nhận được cái này theo một cách rất ư là cổ điển… Thật là… [-(
Nhiều khi đã nghĩ rằng lãng mạn trong những năm tháng này chắc là sẽ không bao giờ có nữa, hoặc giả có nhưng cũng chỉ là một sự xa xỉ. Nhưng rồi nhìn lên tờ lịch, đếm ngày tháng thì hóa ra mình mới có hơn 20 tuổi 1 tí thôi. Và với cái tuổi \”luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng\” đó thì chỉ cần động não chút xíu, sẽ thấy cả một… đống lãng mạn to oành treo trước mặt. Hix…
Trở lại với cốc cà phê.
Có những người sẵn sàng bỏ ra hàng giờ mỗi buổi sáng chỉ để thưởng thức một ly cà phê đặc quánh, thơm nồng với cái mùi khét thoang thoảng nhưng đặc trưng của cà phê thứ thiệt. Họ biết cách thưởng thức hương vị của cà phê theo cách của riêng mình, từ tốn, điềm đạm và có chút gì hưởng thụ. Dù là vị đắng ngọt của 1 tách cà phê sữa hay là cái đắng chát nơi đầu lưỡi của 1 cốc capuchino, mỗi thứ đều có một cách riêng để cảm nhận.
Cũng có những người mở mắt dậy chỉ kịp rót vội một cốc cà phê, ngửa cổ đánh ực rồi lại cuống cuồng leo lên xe vì trễ hẹn. Không có cái hương thơm nồng của khói cà phê bốc lên phảng phất, không có cái vị đắng chát ban đầu nhưng thật ngọt dịu còn giữ dài lâu trong cuống họng, cũng không có cả những lúc ngồi tĩnh lặng nhìn cốc cà phê, chỉ để nghe tim mình rạo rực sau khi uống trọn một hớp dài (chả biết là vì cà phê ngon thật, hay là do uống nhanh wá nên sắp tăng sông mà chết). Họ không hề biết đến những cảm nhận đó. Nhưng họ vẫn uống, uống theo cách riêng của họ. Và biết đâu đó lại chẳng phải là một cách thưởng thức rất riêng.Vội vã…
Hôm trước nói chuyện với một người, nghe anh nhận xét: sv bây giờ thực dụng quá (nôm na đại ý là như thế). Chắc anh có lí do vững chắc để tin như vậy.
Mình trả lời: \”Thực dụng à? Em thích từ thực tế hơn\”.
Con người ta sinh ra là phải đánh đổi, đứng trước mọi quyết định của mình, mọi cơ hội, mọi dự tính… đều phải đánh đổi cả. Để có mình hôm nay, ba mẹ đã phải đánh đổi vài chục năm trời – thay vì hưởng thụ cuộc sống thì lại sinh con, để rồi suốt ngày lo lắng. Khi nhỏ thì lo cơm ăn áo mặc, lớn thì lo chuyện tương lai, định hướng lâu dài. Cách đây đã lâu, mình đọc 10 điều (hay vài chục gì đấy) Bill Gates muốn nhắn nhủ tới lớp trẻ, giờ mình đã quên sạch. Nhưng điều ấn tượng nhất trong đó mà mình còn nhớ đến bây giờ, đại loại nói rằng: \”bạn phải nhớ rằng trở nên nhàm chán như bây giờ là cái giá mà cha mẹ bạn phải bỏ ra đế sinh thành nên bạn. Cho nên trước khi than phiền về cha mẹ mình, thì trước hết bạn phải tự dọn dẹp căn phòng của mình cho gọn gàng đã\”.
Và đứng trước những đánh đổi ấy, liệu ai dám mạo hiểm để không suy nghĩ một cách \”thực tế\” (nhấn mạnh là \”thực tế\”) cơ chứ? Một quyết định sai lầm, phi thực tế, anh sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là không thể có cơ hội để vãn hồi. Tuy vẫn có những người không suy nghĩ như mình, nhưng những người ấy hẳn phải có một cơ sở hay nền tảng vững chắc nào đó (về vật chất hay tinh thần, nhưng có lẽ đa phần là vật chất) để tin rằng dù cho trong trường hợp bi đát nhất, họ vẫn có cơ hội để chọn một con đường khác, làm lại từ đầu.
Lại trở lại với tách cà phê. Người ta có quyền chọn cách thưởng thức cho riêng mình, và dĩ nhiên là cách nào cũng có cái giá của nó. Vì cuộc sống, xét ở một vài khía cạnh nào đó, cũng chỉ như cách mà anh uống hết một tách cà phê vậy thôi.
Anh có thể chọn cho mình cách sống vội vàng, gấp gáp – điều đó không ai ép, cũng không ai cấm được – nhưng xin một lúc mỏi gối chùn chân, hãy tự hỏi vì sao anh ngày càng trờ nên khô cằn, thiếu cảm xúc, thiếu lãng mạn, đến độ mà anh cho rằng cuộc sống này không còn cái gì lãng mạn nữa, lúc nào cũng là tính toán, quay quắt. Đó chính là cái giá mà anh phải trả cho sự lựa chọn của mình. Anh không tự cho phép mình thói quen nhấm nháp cà phê xịn mỗi ngày, thì anh cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ hiểu được, sẽ cảm được cái vị ngọt của nó. Với anh, có lẽ cà phê lúc nào cũng chỉ đắng khét như vậy thôi, dù cho nó có được bọc đường tinh vi đến thế nào đi chăng nữa…
Add comment February 17, 2009
Sài Gòn cái đêm 30 – Đêm gì?
Ừ thì cứ thẳng thắn mà nói với nhau cho dễ chịu là Tết càng ngày càng nhạt, và chán phèo.
Những ngày còn bé, mình cũng đã từng vài năm gì đấy ngồi thức canh nồi bánh tét với mama (và papa), nhưng hầu như chỉ đến được một nửa là mình lăn quay ra ngủ, đế đến tận sáng 30 thức dậy với cặp mắt tèm nhèm thì đã thấy mama vớt từng cái bánh ra hong để chuẩn bị mang lên cúng rước ông bà. Lúc đó mình chỉ có \”xông\” vào mà hít lấy hít để cái mùi thơm thật ngọt của nếp và lá chuối nóng hôi hổi, rồi thì xuýt xoa: thơm thế.
Đó là hình ảnh ấn tượng nhất về Tết của thời bé.
Còn giờ thì đã 20 cái Tết rồi, chả biết sau này thế nào, nhưng trước mắt thì thấy nó càng ngày càng… bình thường. Có chăng chỉ là một kì nghỉ dài ngày, mà như \”bạn\” HXA đăng trên blast: \”Nghỉ giải lao giữa hiệp\” ^^
Mang cái tâm lý ấy đi nói với vài người, có người đồng tình: \”Ừ, anh cũng mong nó sớm qua để còn cắm đầu vào công việc\”, có người chỉ cười trừ vì có lẽ cũng chỉ chia sẻ được phần nào, còn \”đằng ấy\” thì phán một câu nghe \”trớt wớt\”: \”thì về quê mà ăn Tết cho nó có không khí\”. Đúng là chả có chia sẻ gì ráo [-(
Nghĩ đến những người phải đi làm ăn xa, chờ đợi, đếm từng ngày để về quê \”ăn Tết\”. Ai cũng có thể hiểu sâu xa là với họ, Tết chỉ là cái cớ để đoàn tụ, để thăm hỏi người thân, để sống lại trong không khí đầm ấm của một gia đình. \”Gia đình\”, dù có thế nào thì cũng là hai tiếng thiêng liêng và đáng trân trọng.
Lại nghĩ đến những người mà đến một túp lều cũng không có để mà đón Tết. Đối với họ Tết năm nào ấm ấm thì còn dễ chịu, còn dở chứng mà trở lạnh như năm nay thì thật là nản.
Cũng nghĩ đến những người mà ngay cả Tết cũng không ngơi nghỉ. Gần thì là những công nhân vệ sinh, xa thì là những người như Nguyễn Thành Long đã từng nhắc đến trong \”Lặng lẽ Sapa\”…
Mới thấy mình thật là hời hợt.
Có một nhận xét là Tết của người phương Tây thường khác hẳn với người phương Đông. Người phương Tây thường đi du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí… trong những ngày Tết, đối với họ đó thật sự là một kì nghỉ dài ngày. Tất nhiên Giáng sinh và năm mới cũng là dịp để tụ họp gia đình, nhưng chắc chắn là cái Tết của họ không có màu sắc có phần \”thiêng liêng\” như người Á Đông.
Tết của chúng ta (ít nhất là với mình) mang một màu sắc tín ngưỡng thật là lạ. 23 cúng tiễn ông Táo, 30 rước ông bà, mùng 3 lại tiễn. Giao thừa cũng phải thắp hương khấn vái trước rồi muốn làm gì thì làm, uống gì thì uống. Trong những ngày Tết, bàn thờ lúc nào cũng phải khói hương đầy đủ. Trước là cúng ông bà tổ tiên, sau là cho những người khuất mặt… Thôi thì đủ cả.
Và thực sự là những điều ý nghĩa nhất lại hoàn toàn nằm ngoài những khoản lễ nghi đó. Nhờ có cúng vái mà không khí trong nhà lúc nào cũng có mùi… nhang khói, có thể không dễ chịu nhưng đúng là .. có không khí Tết ^^. Vì nhớ đến ông bà tổ tiên mà cả gia đình chú bác, cô dì, cậu mợ… tập hợp lại nấu bữa cơm Tất niên, rồi sau những cuộc chè chén, những người cao tuổi nhất trong dòng tộc mới điềm đạm hỏi từng người: năm nay chú làm ăn thế nào, khó khăn gì không… sắp tới chuyện mồ mả của ông bà anh tính thế này ….
Trong không khí lễ nghĩa có phần nghi thức ấy, lớp con cháu được dạy về truyền thống gia đình, nhận được lời dặn dò chỉ bảo của các bậc cha chú. Với đứa bé thì bảo: \”cố mà kiếm thêm nhiều phiếu bé ngoan\”. Với đứa lớn hơn thì bảo: \”năm nay trưởng thành rồi, bớt chơi game mà lo học hành đi, không thì cuốc đất đấy con ạ\”. Với những \”đứa\” lớn hơn nữa thì: \”công việc thế là khá rồi, còn chuyện vợ con nhà cửa thế nào?\”, hay \”mày định có mỗi một mống con gái ấy thôi hử, bao giờ mới có cháu đích tôn cho tao bế?\”.v.v và v.v…
Ôi là một cái Tết truyền thống.
Trở lại với cái sự hời hợt của mình, sau khi nói với mama, mama phán ngay: \”ôi dzời, ai đâu xa, như chị mày đấy thôi, đi học trong này mấy năm rồi, nhưng hễ gần Tết là lúc nào trong miệng cũng lẩm bẩm lầm bầm, háo ha háo hức về nhà ăn Tết…\”
Hóa ra thế đấy, Tết như thế nào là do mình…
….
Sắp giao thừa rồi, lại một năm nữa đi qua, là cái Tết thứ 21 của mình, là cái đêm 30 thứ 5 ở Sài Gòn, là lần chuyển mùa thứ hai của một điều gì mới mẻ…
Hây da, sắp giao thừa rồi, phải đi làm những việc linh tinh vớ vỉn đây. Người xưa hay có lệ khai bút đầu năm, mình thì cuối năm trải lòng ra một tí, thắp thêm thật nhiều hi vọng, nhồi thêm thật nhiều niềm tin và quyết tâm cho năm mới, mà theo cái tử vi lãng nhách \”ai đó\” (phải) ép tớ (mới) xem thì là một năm phát tài, phát lộc, tình yêu tình báo gì gì đủ cả. Khà khà…
Năm mới năm me, chúc mọi người nhiều nhiều may mắn, nói như người xưa hay chúc nhau là hạnh lộ hanh thông, đường quan (tài) phát đạt, con đàn cháu đống, sống lâu trăm tuổi, chết sớm cho con cháu nó nhờ…
Riêng tớ thì Tết năm nay phải \”tọng\” thêm protein với lại lipid, chỉ tiêu là tăng những… 4kg cơ đấy. Hix, cứ như là đang nuôi heo thịt không bằng [-(…
Add comment January 25, 2009
Mùa lạnh SG – Viết ngày 10/01/2009
…VÀ NHÓC BẮT GẶP MÙA ĐÔNG…
… khi sớm thức giấc, Nhóc thấy cây bàng trước ngõ đã đỏ lá tự bao giờ…
… khi đi học buổi bình minh, Nhóc thấy lành lạnh nơi hai bàn tay đặt trên cần thắng…
… và tuyệt nhất là, sáng nay đi học, Nhóc gặp Nhỏ. Ngoài tà áo trắng rất xinh như mọi ngày, Nhỏ còn choàng thêm một chiếc áo khoác, rất duyên, rất nhẹ…
Mùa đông về giữa thành phố ồn ào và bụi bặm này, nhẹ như vậy đấy…
Chiều đi học về, mưa lất phất bay, hít một hơi cho thật căng lồng ngực cái không khí tươi mới trong lành của mùa mới, trong đầu Nhóc vẫn mải nghĩ về một tà áo khoác vàng, rất nhẹ, rất duyên.
Nhóc không phải là họa sĩ, nên không thể vẽ lại trên giấy những đường nét đang phác sẵn trong đầu. Nhóc không phải là nhà thơ, nên không tài nào viết được những câu “lặng bước thu êm”… Nhóc càng chẳng phải nhà văn, nên càng khó diễn đạt những suy tưởng của mình. Nhóc đơn thuần là Nhóc, một lần tình cờ bắt gặp tà áo trắng cùng chiếc áo khoác vàng rất duyên, rất nhẹ, trong một buổi sớm mùa đông se lạnh, và rồi cứ thế… nghĩ suy…
Mùa đông nhè nhẹ len vào tà áo, hất cao mái tóc mềm buông xõa của Nhỏ, mấy ngón tay Nhỏ thon thon, lúng túng gỡ những ngọn tóc rối… mọi thứ, mọi thứ như được thổi thêm hồn mới khi mùa đông trở lại. Nhóc thấy Nhỏ thật khác với mọi ngày….
—————–
Hết rồi.
Cái này mình viết vào những ngày lạnh hiếm hoi của Sài Gòn, năm mình học lớp 12, đâu cũng khoảng gần Tết gì đấy. Thế nên hết rồi, không phải vì hết rồi, mà vì đoạn sau, ngoài cái sự sến (chả hiểu sao lúc ấy mình… cải lương thế!) và vớ vỉn, thì chả có gì đáng chú ý.
Mấy hôm nay Sài Gòn lại hơi lạnh (\”sun mũi\” ^^) vào sáng sớm, nên mình tranh thủ đăng lại. Sở dĩ tự dưng hứng thú lôi ra đăng lên là vì \”văn mình bao năm rồi, giờ đọc lại sao nghe ngô nghê và thật là lạ lẫm\”.
Pà con có đọc thì tranh thủ, kẻo hết lạnh rồi mới đọc thì hóa ra… vô duyên
Add comment January 10, 2009
Thi môn \”phụ\” ngày CN – Viết ngày 03/01/08
E hèm, tớ đang phải thi môn này, ngoài mấy môn đang thi ở trường. Cái đề trích lại nguyên văn như sau:
LUẬT TÌNH IU
Thời gian: 90p
Câu 1: Những nhận định sau đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)
- Trong mọi hoàn cảnh, khi em gọi, anh sẵn sàng bỏ cuộc họp quan trọng để đến bên em.
- Anh sẽ luôn luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi vui buồn.
- Nếu một ngày nào đó, khi em ra đi, anh sẽ biết chăm sóc bản thân mình và sống thật tốt.
- Anh luôn sẵn sàng nhường nhịn em trong tất cả mọi trường hợp.
Câu 2: Hãy trình bày cách giải quyết một mâu thuẫn phát sinh khi anh nhìn thấy em ngồi trên xe một người con trai khác. (3 điểm)
Câu 3: Bài tập tình huống: (3 điểm)
Anh sẽ làm gì nếu bố mẹ anh và bố mẹ em phản đối chuyện chúng ta yêu nhau chỉ vì chuyện tuổi tác. Hãy nêu tất cả biện pháp mà anh có thể làm để giải quyết chuyện này.
Và tớ đã nàm nguyên văn như thế lày, coi như nà đề-pa cho môn LSĐ sắp tới…
Câu 1:
1. Sai.
Trong trường hợp đó, anh sẽ phải xét độ quan trọng của công việc và cuộc gọi của em. Anh sẽ bỏ cuộc họp để đến bên em khi và chỉ khi độ quan trọng của cuộc họp nhỏ hơn độ quan trọng vấn đề của em. Cụ thể như sau:
Cuộc họp:
+ Không quan trọng: nếu như không có anh cuộc họp vẫn diễn ra bình thường.
+ Quan trọng: khi anh không có mặt thì một phần nội dung cuộc họp không thể hoàn thành, hoặc a là chủ tọa phiên họp đó nhưng a có thể nhờ người khác điều hành giúp.
+ Rất quan trọng: không có anh thì cuộc họp không thể tiến hành.
Em:
+ Rất quan trọng: em gặp 1 vấn đề thực sự nghiêm trọng: té xe, ngô độc thực phẩm nên đang nằm trong phòng cấp cứu và không có ai ngoài a .v.v…
+ Quan trọng: Không có anh e vẫn sẽ vượt qua được: em nằm bệnh viện nhưng có bạn bè hay bố mẹ đang trông…
+ Không (ít) quan trọng: em giận đứa bạn thân, muỗi chik ngón chân út iu wý của e v.v…
Vậy nếu cuộc họp là quan trọng, thì a sẽ chỉ bỏ cuộc họp khi vấn đề của e là rất quan trọng.
Còn vấn đề nữa là lỡ… anh hứa sẽ đến, nhưng cuộc họp quan trọng lại diễn ra đột xuất nên không thể đúng hẹn… thế thì em chờ nha. Họp xong a đến.
2. Chắc chắn, và em cũng hứa như thế nhá. Vì a biết, a không phải là Giăng Van-giăng…
3. Uh, a hứa (lúc đó e… xong rùi, đố e bit a có thực hiện dc lời hứa hay ko >:) )
4. E hèm. Sai. Lúc nào cũng nhường nhịn e á? Xưa rồi Diễm!
Câu 2:
Có 2 trường hợp:
+ Anh biết khá rõ người con trai đó: Vô tư đi, ôm eo cho sát sát vào, kẻo e ngã roài a lại phải đi thăm thì khổ.
+ Anh biết rất ít: hỏi em xem anh có nên \”đội mũ xanh\” ko… Hehe… Yêu là tin, nhưng tin phải có cơ sở. Tình iu không phải là Tôn giáo em ạ…
Câu 3:
Mệt nhỉ? Nhưng a có cách giải quyết roài. Nó như thế nào á? Hỏi nhỏ a đi. Cái này là một nghệ thuật…
)
Keke… Chống chỉ định với người không ưa… sến && lãng nhách
) Đề thế này thì tớ wa cầu cứ gọi là phăng phăng
Add comment January 3, 2009
Mexican Guitar – Entry for 22/12/08
(http://www.youtube.com/watch?v=ixU3EOT9QC4)
Đang ngồi nghe 1 bản Mexiacan Guitar, thật tuyệt.
Nghĩ về Inca, về Lima, về Peru… về những chuyến đi của Che và trải nghiệm của ông trên hàng dặm đường dọc dãy Andes… những suy nghĩ về thế hệ con cháu của một nền văn minh rực rỡ, vào thời điểm đó đang trở thành “khách” trên chính mảnh đất của mình
Bản nhạc nghe cứ nôn nao như bài điếu văn cho những điều đã sớm lụi tàn, nghe như một câu thở dài của một kẻ tài hoa bất đắc chí… Người ta không thể sống vì quá khứ, nhưng ít ra cũng phải sống cho xứng đáng với nó, sống với tư thế của những người lúc nào cũng có thể tự hào về những gì họ đã trải qua…
Nói như Nguyễn Tuân, người lỗi lạc sống một cách đặc biệt không giống ai và cũng không cho ai bắt chước được mình. Chết là mang theo cả bản chính đi, mà không để lại một bản sao nguyên cảo nào.
Rối rắm. Duy chỉ có một điều khá rõ ràng là mình cực kì hứng thú với vùng đất ấy, nơi pha trộn, gặp gỡ của nhiều luồng văn hóa để tạo nên những nét đặc trưng không lẫn được…
Oh man, giá mà người ta lúc nào cũng có thể làm điều mình thích…
———–
P.S: Google mãi nhưng không tìm được đúng bản nhạc mình đang nghe, post tạm cái này vậy. Và đây mới là bản nhạc mà mình đang nghe.
4 comments December 21, 2008