Lại chuẩn bị bước vào vòng xoáy mới của cuộc đời. Gần lắm rồi. Cảm xúc chẳng có gì đặc biệt, có lẽ giống lính trước khi ra trận. Hào hứng, say mê, nhưng lo lắng vì những khó khăn sắp tới, mà mình biết rất rõ. Nhưng những điều đó có lo cũng không giải quyết được gì, nên cứ lừng lững, lầm lì mà tới thôi.
Nhắc tới lính tráng là tại vì mấy ngày này đang đọc Bảo Ninh, “Nỗi buồn chiến tranh”. Đọc hết nửa quyển rồi mà vẫn thấy rời rạc, thật là “văn chương kiểu mộng du”. Chờ đợi một cái gì bùng nổ ở nửa sau quyển sách, chứ nếu cứ thế này thì thật sự hơi thất vọng. Có lẽ cũng chính vì cái chờ đợi này mà đến nay mình vẫn còn đủ kiên nhẫn để đọc được nửa quyển.
À, tuần trước đọc xong Anh em nhà Karamazov, đã định viết thật nhiều, nhưng mãi đến hôm nay mới viết được, hi vọng là không quên mất quá nhiều ý tưởng.
Có lẽ nên bắt đầu bằng tính “đa thanh” trong các tác phẩm của Dostoevski. Đây là khái niệm mình đọc được trong quyển “Thi pháp Dostoevski”, đã lâu lắm rồi. Tất nhiên mình không đọc hết quyển đó, vì suy cho cùng thì nó không cần thiết cho mình lắm. Mình không có ý định làm phê bình văn học. Mình đơn giản chỉ muốn là độc giả, vẫn giữ những nhận xét cá nhân, có thể phiến diện, nông cạn, hời hợt nhưng là trực quan, là tự nhiên và không bị gò ép, gượng gạo bởi bất kì lí thuyết tiếp nhận, phê bình văn học nào.
Theo quyển sách nói trên, “đa thanh” là đặc trưng cơ bản nhất trong tiểu thuyết Dostoevski, và do đó mình hiểu là đặc trưng khác thường nhất của Dostoevski, chỉ có Dostoevski mới có. “Đa thanh”, nôm na nghĩa là “nhiều tiếng nói”, nghĩa là các nhân vật trong tiểu thuyết Dostoevski có cuộc sống riêng, độc lập với tác giả (là người kể chuyện). Dường như các nhân vật có thể lắng nghe, trò chuyện với người kể chuyện, hơn nữa mỗi nhân vật có suy nghĩ và hành động khác nhau, các nhân vật khác nhau khi cùng nhìn về một sự vật thì có thể có cách tường thuật khác nhau, nhận thức khác nhau.
Nghe thì có vẻ tầm thường, vì thực sự cuộc đời là như vậy. Mỗi người chúng ta, mặc dù đối mặt, trải qua những sự kiện giống nhau, hoặc thậm chí là cùng 1 sự kiện, thì cách nghĩ của mỗi người về sự kiện đó cũng có thể hoàn toàn khác biệt nhau. Đời là vậy. Nhưng nên nhớ rằng ta đang nói tới văn học, điều đó được thể hiện chính xác trong văn chương Dostoevski. Theo hiểu biết của mình, chỉ có Dostoevski mới có khả năng tái hiện sự thật, tái hiện bản chất con người trong văn chương một cách tinh vi đến vậy.
Hãy xem Hugo miêu tả các nhân vật trong “Notre Dame de Paris”. Cả Esméralda, linh mục và thằng gù, cùng trải qua những sự kiện như nhau, trong đó mỗi người là một nhân vật trong tấn kịch, nhưng câu chuyện của Hugo là duy nhất, các sự kiện xảy ra giữa họ được thuật theo một cách hiểu duy nhất, dúng đắn nhất, đó là cách hiểu của tác giả (!) Dường như mọi nhân vật đều là con rối trong tay nhà ảo thuật, Hugo cứ thế xoay vần cuộc đời nhân vật của mình, Hugo muốn họ nghĩ gì thì họ nghĩ như thế, muốn họ làm gì thì họ làm như thế. Cấm cãi.
Nhưng Anh em nhà Karamazov thì khác. Cảnh đặc sắc nhất, minh họa tốt nhất cho tính “đa thanh” trong tác phẩm là tại phiên tòa, khi luật sư và công tố viên (trong truyện gọi là biện lí) cùng thuật lại vụ án mạng, theo thế giới quan (và mục đích) của mình. Toàn bộ sự việc đó đã được chính tác giả kể lại trong phần đầu tiểu thuyết, nhưng khi được 2 người khác thuật lại, những sựviệc đó lại được soi rọi dưới những ánh sáng khác, những động cơ khác. Hành động của Mitia chỉ có một, nhưng được kể đến 3 lần, mỗi lần lại khác nhau.
(Của đáng tội, mình hay, và thích, lấy văn của Hugo để so sánh với văn của Dostoevski. Đương nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng trong trường hợp này thì lại càng khiên cưỡng. Thứ nhất Hugo là nhà thơ, chứ không phải nhà văn. Khối lượng thơ của Hugo đồ sộ hơn hẳn văn chương của ông. Mặc dù Hugo còn viết kịch, vẽ tranh và vô số hoạt động xã hội khác, nhưng xét theo khối lượng tác phẩm thì Hugo phải là một nhà thơ. Thứ hai, Hugo thuộc trường phái lãng mạn. Nhân vật của Hugo theo đó không hề giống người. Ta nhớ Hugo có một “Thằng cười” kì dị đến quái quỷ, xấu đến nỗi không thể có con người nào trên đời xấu như nó, một
“thằng gù”, bệnh tật nhưng khỏe đến kinh ngạc v.v… Hugo xây dựng những hình tượng nhân vật siêu nhiên, cực đoan như vậy để nói về con người. Ngược lại, là một nhà văn hiện thực, Dostoevski miêu tả con người để nói về con người, lột tả những góc cạnh chân thực nhất của nó. Do đó đương nhiên không thể so sánh cách phát triển nhân vật của 2 nhà văn này. Hugo không thể viết văn hiện thực như Dostoevski, ngược lại Dostoevski không thể viết tràng giang đại hải kiểu “Paris dưới tầm chim bay”, “Paris dưới cánh cú đêm”, “Nhà thờ và quyển sách” v.v… như Hugo. Tuy nhiên trong ví dụ này, mình chỉ muốn xét khía cạnh “đa thanh” trong văn Dostoevski, khi đó, và chỉ khi đó, sự đối sánh này mới có ý nghĩa).
Chưa dừng lại ở đó. Nhân vật của Dostoevski còn có khả năng rất “con người”, đó là nghĩ một đằng nói 1 nẻo, nghĩ 1 đằng làm một nẻo. Tác giả đồng thời miêu tả nhân vật nghĩ gì, đồng thời miêu tả nhân vật hành động ngược lại hoàn toàn với những gì họ nghĩ. Những giằng xé nội tâm được thể hiện sâu sắc bằng cách đó.
Con người trong cuộc đời cũng thế. Đã bao nhiêu lần ta nghĩ 1 đường nhưng làm một nẻo, nghĩ thế này nhưng nói thế khác. Đó mới thực sự là con người. Con người luôn phức tạp với nội tâm rối rắm mù mịt của chính mình. Trên đời này không có người nào bộc tuệch đến mức nghĩ gì nói thế, có khi còn nói nhiều hơn cần thiết, càng không có người lúc nào lời nói và hành động cũng song hành, giống hệt nhau.
Theo nghĩa đó, Dostoevski là nhà văn hiện thực vĩ đại nhất trong làng văn thế giới. Không có ai, kể cả Gorki hay Lev Tolstoi sau này, có thể viết được như Dostoevski. Còn những nhà văn hiện thực khác như Balzac… thì đương nhiên vẫn không sánh bằng. Dostoevski vĩ đại vì miêu tả con người thật sự giống con người nhất, với tất cả những giằng xé phức tạp khôn cùng của nó.
Nhân vật nữ, vợ chưa cưới của Mitia, là ví dụ rõ ràng nhất, mặc dù chỉ là nhân vật phụ. Katia là con nhà quý tộc danh giá, đáng lẽ Mitia mới là người phải chạy cong đuôi lên để theo đuổi cô, nhưng vì trong quá khứ Mitia đã giúp bố cô thoát khỏi một việc ô nhục, nên Katia chuyển sang trở thành người theo đuổi, trung thành hết mực với Mitia. Ngay cả khi Mitia phản bội, dù trong lòng căm thù sâu sắc Mitia, nhưng bề ngoài cô vẫn cho tiền để Mitia đi chơi với gái. Tất cả không phải vì ngu, mà vì muốn tỏ ra là người cao thượng, đoan chính. Cô làm vậy chỉ để thỏa mãn tính tự cao, lòng kiêu hãnh, mơn trớn cái tôi của mình. Bản thân Mitia hay Ivan cũng là những trường hợp điển hình thú vị.
Đọc xong Dostoevski, ta có thể khoái trá kêu lên: Thế mới thật là giống người!
Điểm đặc sắc thứ 2 trong Anh em nhà Karamazov, và trong tất cả tiểu thuyết Dostoevski nói chung, là khả năng cô đặc thời gian. Cả quyển Anh em nhà Karamazov dày hơn 900 trang, chỉ đủ để kể lại những gì diễn ra trong 2 đến 3 tháng, mà thực ra chỉ là 2 tuần đầu cộng với 1 tuần cuối, ở nhà dòng họ Karamazov. Trong “Tội ác và trừng phạt”, hầu như cũng chỉ có vài tháng trong cuộc đời nhân vật chính được thuật lại. “Chàng thanh niên” cũng thế. Không phải dài dòng theo kiểu Hugo (lại Hugo!), văn Dostoevski rất súc tích, tiết tấu nhanh, dồn dập, nhưng không hiểu sao vẫn cứ dài như thế. Đọc xong truyện Dostoevski, vẫn không hiểu tại sao chỉ có ngần ấy thời gian mà tác giả có thể viết nhiều như vậy. Thời gian và không gian được cô đặc tới mức tối đa, nhưng tác phẩm vẫn đồ sộ và tầm cỡ. Không đồ sộ như kiểu Lev Tolstoi mô tả 2 cuộc chiến trong “Chiến tranh và Hòa bình”, hay như kiểu “Tam quốc chí” với bối cảnh rộng lớn và tuyến nhân vật đồ sộ, tiểu thuyết Dostoevski chỉ khoảng chục nhân vật, thời gian câu chuyện chỉ vài ba tháng, không gian chỉ là một thị trấn, hay thậm chí là từ nhà này đến nhà kia, đến tòa án rồi bệnh viện, nhà tù và hết. Thế nhưng vẫn đồ sộ đáng nể phục.
Tất nhiên văn Dostoevski không hoàn hảo đến vậy. Ý tưởng chính của cả đời viết văn Dostoevski là miêu tả thế hệ trẻ, cảnh báo về một thế hệ mà ông cho rằng “hai mươi năm trước chúng không hề như thế”. Trong “Tội ác và trừng phạt”, một người thanh niên vì bần cùng đã phạm tội, phạm tội tinh vi đến mức cảnh sát không thể điều tra được. Nhưng rồi sự giằng xé nội tâm dữ dội đã dẫn anh đi đầu thú, sau đó chịu đi đày ở Xiberi, chỉ khi ấy tâm hồn anh mới thanh thản. Trong “Anh em nhà Karamazov”, Mitia lớn lên trong xã hội đã băng hoại nhiều giá trị đạo đức, với những mối quan hệ bất luân, mờ ám. Tố cáo, phản ánh xã hội là thế, nhưng Dostoevski không tìm được cách nào khả dĩ để giải quyết tình trạng đó cho đại đa số thanh niên nói chung. Kênh “triết lí” trong “Anh em nhà Karamazov” dường như muốn thuyết phục rằng tôn giáo có thể giúp giải quyết vấn đề này (với hình tượng người em út trong sạch, tinh khôi giữa bốn bề bấn loạn, nhờ vào việc anh đi tu từ sớm), thế nhưng bản thân Dostoevski không hề tin vào sức mạnh tôn giáo! Hình ảnh trưởng lão Zoximov với những triết lí yếu ớt “bảo vệ” cho tôn giáo không hề mang lại chút niềm tin nào cho người đọc vào khả năng cứu rỗi của nó. Xây dựng hình ảnh Zoximov, Dostoevski để lại một dấu hỏi lớn, khó hiểu trong tác phẩm, tự mâu thuẫn với chính mình. Đó có lẽ là vết thiếu sót duy nhất cho tác phẩm hoàn mĩ này.
Nhưng suy cho cùng thì Dostoevski thất bại trong việc tìm cách cữu rỗi thế hệ thanh niên cũng là điều dễ hiểu. Từ trước đến giờ có ai làm được gì đâu. Người ta sinh ra, lớn lên, trải qua mọi mặt u tối của đời sống, và phải chăng qua đó mới trưởng thành. Đó là con đường trưởng thành của thanh niên, đau đớn nhưng cần thiết. Không việc gì phải che giấu những cạm bẫy, gai góc của cuộc đời, vì chỉ có cách va chạm vào chúng, ta mới thấu hiểu cuộc đời. Các thế hệ thanh niên cứ nối tiếp trưởng thành, những người không chịu được cám dỗ thì sa ngã, chả cần ai phải chỉ bảo hay cứu rỗi cả.
——————
Đáng lẽ còn viết nhiều, nhưng vì đã quên mất nhiều ý tưởng, và hơn nữa đụng chạm đến chuyện trưởng thành của thanh niên, nên mình muốn ngừng lại để viết về bản thân một chút.
Cũng chả có gì, hôm trước đi bar đến quá khuya. Một bar đúng kiểu của con nhà giàu lắm tiền, chứ không phải những bar nhàng nhàng như những lần trước. Vũ nữ, chân dài, đại gia, công tử, trai bao .v.v…. đủ cả.
Nếu như cách đây 5 năm thì có lẽ mình đã xùy xùy và lên lớp được một bài triết lí dài hơi về sự hưởng thụ, về sự xuống cấp văn hóa và tinh thần .v.v…
Nhưng đêm đó, ngồi gật gù, giật giật và tọng hết mấy lon bia, mình thấy không xa lạ như thế. Đời mà. Mọi thứ đều có thể hiểu được…